Chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, “Hãy Chăm Sóc Mẹ” tuy chỉ đơn thuần là một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hiện đại ngày càng xa cách này lại có thể giáng một đòn mạnh vào tâm can của người đọc, thức tỉnh con người khỏi những bộn bề ngoài kia để nhìn nhận lại tầm quan trọng của tình yêu thương gia đình đang dần mai một.
Mở đầu với một tình huống không thể nào trớ trêu hơn khi người mẹ bị lạc mất trong mộ chuyến thăm con trai ở thủ đô Seoul để rồi những trang sách sau đó là một nỗi buồn trượt dài, ngược dòng quá khứ rồi lại len lỏi qua mỗi trái tim vô tình của những người con và cả những độc giả ngồi đây.
Người mẹ già sau chuyến thăm người con trai cả ở Seoul đã bị lạc mất sau dòng người chen lấn ở ga điện ngầm. Lúc này, mọi người trong nhà nháo nhào cả lên, tìm mọi cách để tìm lại mẹ rồi chợt nhận ra rằng họ chẳng có tấm ảnh nào của mẹ cả. Những tháng ngày sau đó, là những hồi ức, là những tâm tư và kể cả những vô tình mà họ đã để lại cho người luôn đứng phía sau, luôn đợi chờ – một hình bóng quen thuộc nhưng đã dần phai mờ trong tâm trí. Thời gian dần trôi, lương tâm ngày càng cắn rứt và cảm giác ân hận, tội lỗi bao trùm lên cả con tim. Liệu người mẹ ấy có còn sống và trở về?
Câu chuyện có rất nhiều ngôi kể, mỗi chương là lời kể, lời thú nhận của những người thân trong gia đình. Tuy khác nhau về câu chuyện nhưng các giọng kể vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy thấm thía. Mỗi câu văn, mỗi lời tự sự đều mang một nỗi đau canh cánh mà đến người đọc cảm thấy như đang tự vấn chính mình.
Lời kể đầu tiên là của cậu con trai cả. Từ nhỏ, anh luôn cố gắng học thật giỏi, phải cứng cỏi để đảm nhiệm vị trí người cha trong lòng những đứa em thơ của mình. Chẳng mấy chốc anh cũng thành công, có một gia đình yên ấm, lo được cho em, cho gia đình và cho cả mẹ nữa. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh như thế có công sức không nhỏ của người mẹ thân yêu. Người mẹ lạc mất cũng là một phần do anh hơi vô tâm. Khi sự việc xảy ra, những ký ức ùa về, dạy cho anh biết những điều còn thiếu sót của chính mình.
Lời kể thứ hai là của cô con gái đầu tiên, một nhà văn cả đời viết chữ cho cả thế giới đọc mà chẳng hề để tâm rằng mẹ cô lại là người không biết đọc. Cô cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, rời xa quê hương, rời xa cuộc sống gia đình để chạy theo những đỉnh cao cô đặt ra cho mình. Phút chốc, cô quên mất đi cả quá khứ rồi phút chốc, cô lục tìm chúng trong những mảnh vỡ ký ức của mình về mẹ….
Lời kể tiếp theo là của cô con gái thứ, người đã sớm bước vào cuộc sống hôn nhân đầy bận rộn và bề bộn. Những ký ức về mẹ của cô cũng nhiều vô nhưng cô vẫn nhớ nhất là tấm áo khoác lông chồn ấm áp mà mẹ đã yêu cầu cô mua cho mình.
Kế đến là lời tâm sự của người chồng, người cha, người đầu ấp tay gối một thời của người mẹ ấy. Cả câu chuyện đầy ắp nỗi cô đơn, nỗi xót xa khi không còn người yêu thương, chăm sóc ở bên cạnh. Ông cũng tự trách mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha và đã đẩy người vợ vào một cuộc sống đầy vất vả, khổ đau.
Cuối cùng đó là lời kể của chính người mẹ. Không rõ khi ấy bà còn sống hay đã chết nhưng bà không hề oán trách những đứa con mà lại oán trách mình. Oán trách mình đã không hoàn thành nghĩa vụ, oán trách mình đã khiến những đứa con đau khổ. Dẫu chỉ còn là linh hồn, những nỗi ân hận của người mẹ vẫn còn đó, ám ảnh đến tận xương tủy, tâm can người đọc.
Càng về gần đoạn kết, ắt hẳn ai cũng mong muốn câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp, người mẹ rồi sẽ trở về đoàn tụ nhờ một phép màu nào đấy. Nhưng không, chẳng có hiện thực nào đẹp đẽ như vậy và người mẹ vẫn còn mất tích, đã 9 tháng kể từ ngày ấy trôi qua. Người mẹ ấy vẫn còn sống hay đã chết, mọi thông tin, mọi dấu vết, mọi nỗ lực ngày càng ít dần và số phận của người mẹ chắc ai cũng đoán được. Mọi người dường như đã tuyệt vọng, gần như đã bỏ cuộc nhưng những nỗi đau vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Nhân vật kể chuyện chính, cũng là người con gái thứ hai, là biểu tượng cho nỗi dằn vặt cả tinh thần lẫn thể xác. Cô bước đi mà hình ảnh của mẹ ẩn hiện ở mọi ngóc ngách. Cô tiếp tục hướng về tương lai nhưng tâm trí vẫn là một nỗi hoài niệm quá khứ về mẹ mà cô có lẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình. Cô bất lực, và bỏ cuộc, những những nỗi đau chẳng được như thế.
“Hãy chăm sóc mẹ”, đừng để đến khi mất mát mới chợt hiểu những điều mình đã có vô giá đến nhường nào!
Review: Người đọc sách